Thổ Nhĩ Kỳ có thể muốn cạnh tranh ảnh hưởng và đáp trả việc Nga tăng cường sức mạnh quân sự tại biên giới của nước này với Syria, bằng động thái điều quân đến Iraq.
Bên ngoài đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Baghdad, Iraq. Ảnh: Reuters
Quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ khi triển khai quân đến một căn cứ quân sự gần sào huyệt của IS tại Mosul, Iraq, cuối tuần trước đã nhanh chóng bị các quan chức hàng đầu Iraq lên án là vi phạm chủ quyền và yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân.
Nga nằm trong số những bên phê bình Thổ Nhĩ Kỳ gay gắt nhất. Moscow gọi động thái của Ankara là “bất hợp pháp” và hôm 8/12 yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc họp về hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại cả Iraq và Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đang ở trong căng thẳng do Ankara bắn hạ máy bay của Moscow hôm 24/11. Nhưng theo Business Insider, đó chỉ là một trong số các lý do vì sao Nga quyết liệt lên án động thái của Thổ Nhĩ Kỳ đến như vậy.
Nga chia sẻ thông tin an ninh và tình báo của mình về IS với Iraq kể từ tháng 9, khi các cố vấn quân sự của Nga, Syria, Iran và bắt đầu xây dựng một trung tâm phối hợp hoạt động ở Baghdad, trong một nỗ lực để hậu thuẫn cho lực lượng dân quân Shitte mà Iraq chống lưng, đang chiến đấu với IS ở bắc Iraq.
Do đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giữ vai trò lớn hơn ở Iraq – một vai trò phải đi kèm với những kỳ vọng về chính trị và quân sự.
“Sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gần Mosul chắc chắn làm phức tạp thêm tình hình giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ”, Boris Zilberman, một chuyên gia về Nga tại Tổ chức về Quốc phòng Dân chủ, một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ, nhận định.
“Cách đây không lâu đã có tin đồn về khả năng Nga triển khai lực lượng đến Iraq. Với những diễn biến hiện nay, khả năng triển khai đó có thể lại nóng lên một lần nữa”.
“Nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục triển khai quân ở Iraq, thì tôi đoán rằng các lãnh đạo Iraq, Nga và Iran sẽ có những ngôn từ gay gắt hơn, và điều này sẽ tiếp tục làm gia tăng căng thẳng và rủi ro trong xung đột ở khu vực”, Zilberman nói thêm.
Bày ván bài mới
Iraq đã không hề niềm nở trước việc các thành viên NATO đề nghị triển khai quân đội trên đất Iraq, ngay cả khi các nước này nhấn mạnh mục đích là nhằm tiêu diệt IS ở bắc Iraq.
Hồi đầu tháng này, Mỹ thông báo rằng họ dự định gửi một đội ngũ khoảng 200 đặc nhiệm, để đột kích các chiến binh IS hoạt động tại miền bắc và miền tây Iraq.
Chính quyền Iraq và lực lượng dân quân Shiite đã phản ứng mạnh mẽ trước đề xuất này. Một nhà lập pháp từ tổ chức Badr do Iran hậu thuẫn tuyên bố rằng: “Nếu Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đơn phương phê duyệt việc triển khai đặc nhiệm Mỹ, chúng tôi sẽ chất vấn ông ấy trước quốc hội”.
“Ông ấy biết rằng một cuộc chất vấn có thể dẫn đến một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm”, người này nói thêm.
Sức ảnh hưởng của Iran và lực lượng dân quân mà nước này hậu thuẫn đối với chính trường Iraq không thể bị xem nhẹ. Việc phản đối sự can thiệp của nước ngoài vào Iraq phù hợp với mục tiêu lớn của Tehran là đẩy lùi ảnh hưởng của Mỹ và mở rộng quyền lực của mình trong khu vực.
Hơn thế nữa, Nga là một đồng minh quan trọng của Iran. Reuters từng đưa tin rằng, tướng Qassem Soleimani, lãnh đạo lữ đoàn lực lượng Quds của Iran đã tới Moscow vào cuối tháng 7 để vận động Nga can thiệp vào chính quyền Syria. Tướng Soleimani cũng là chỉ huy chiến dịch giải cứu hoa tiêu sống sót của chiếc Su-24 Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi.
Thủ tướng Iraq Abadi “có thể phải đối mặt với thêm áp lực phải chấp nhận sự hỗ trợ từ Nga”, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) bình luận. Thật vậy, ít nhất một chính trị gia Iraq đã nghĩ đến khả năng “một lực lượng Nga” có thể can thiệp để đánh đuổi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi Iraq, ISW viết.
Tuy nhiên, ít khả năng Nga sẽ trực tiếp giao chiến với quân Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq, vì điều này đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro đối đầu quân sự với NATO.
“Tôi không nghĩ rằng Nga sẽ trực tiếp tham gia vào nỗ lực đánh đuổi quân Thổ Nhĩ Kỳ”, Paul Stronsko, một nhà nghiên cứu trong chương trình Nga và Âu Á tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, nói. “Nhưng có thể họ sẽ không phản đối Iran làm việc đó”, ông nhận xét thêm.
Dù thế nào chăng nữa, Thổ Nhĩ Kỳ nhận thức sâu sắc rằng họ có thế mạnh vì là một thành viên của NATO. Điều này có thể giải thích sự táo bạo của Ankara trong việc triển khai quân tới một nơi Nga có ảnh hưởng, ngay giữa thời điểm đang đối đầu với Moscow.
“Việc Thổ Nhĩ Kỳ gửi thêm quân đến trại huấn luyện tạm thời ở Bashiqa, chuyển đổi hiệu quả Bashiqa thành một căn cứ quân sự ‘thường trực’, có thể được coi là đòn đáp trả của Ankara với việc Moscow tích cực tăng cường sức mạnh quân sự dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ – Syria”, Metin Gurcan, một chuyên gia quân sự Thổ Nhĩ Kỳ, từng là cố vấn tại Afghanistan năm 2002-2008, bình luận.
“Có vẻ như Thổ Nhĩ Kỳ đang bày ra ván bài mới bằng cách thay đổi không gian của cuộc khủng hoảng với Nga”, ông nói thêm.
Đối trọng ảnh hưởng
Mong muốn của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc duy trì hiện diện quân sự tại Iraq cơ bản được thúc đẩy của khao khát của Ankara là “đối trọng với liên minh do Nga dẫn đầu bao gồm Iraq, Iran và Syria, với bản chất trên thực địa là lực lượng Shitte”, Gurcan nói.
Thổ Nhĩ Kỳ, nơi người dân đa phần là người Hồi giáo dòng Sunni, đã “cố gắng thiết lập một “trung tâm quyền lực Sunni, với ba nhánh cụ thể: chính quyền khu vực tự trị người Kurd ở bắc Iraq, lực lượng Arab Sunni gần Mosul, và lực lượng Arab Sunni tại Syria”, Gurcan nói.
Wladimir van Wilgenburg, một nhà báo tự do và chuyên gia về người Kurd ở Iraq, cho rằng mong muốn thúc đẩy sức mạnh người Sunni trong khu vực là động lực quan trọng đối với Thổ Nhĩ Kỳ khi đưa quân vào Iraq.
“Thổ Nhĩ Kỳ chỉ muốn củng cố sức mạnh cho người Sunni và người Kurd ở Iraq để đối trọng với Tehran và Baghdad”, van Wilgenburg nhận xét. “Thổ Nhĩ Kỳ từng có nhiều ảnh hưởng trong cộng đồng người Sunni ở Mosul, nhưng họ đã mất tất cả khi IS càn quét và chiếm đóng các khu vực đó. Đó là lý do tại sao họ đang cố gắng củng cố sức mạnh cho lực lượng cảnh sát Sunni quanh Mosul”.
“Thủ tướng Iraq Abadi đang chịu áp lực từ cựu thủ tướng Nouri al-Maliki và dân quân Shitte do Iran hậu thuẫn, đó là lý do tại sao họ phản ứng rất dữ dội trước động thái của Thổ Nhĩ Kỳ”, van Wilgenburg nói thêm.
Ankara có vẻ ngạc nhiên bởi phản ứng gay gắt từ Baghdad, giải thích rằng họ đã gửi quân đội theo yêu cầu của Bộ trưởng Quốc phòng Iraq để huấn luyện binh sĩ Iraq và người Kurd chống lại IS.
Tuy nhiên, Ankara vẫn từ chối rút quân, và cho thấy không có dấu hiệu sớm làm việc đó.
“Động thái của Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq có một phần là nhằm gửi đến thông điệp đến Nga rằng, Ankara cũng có thể hành động đơn phương hoặc mạnh dạn trong khu vực. Nhưng đôi khi táo bạo không thật sự hữu ích trong việc xoa dịu một vấn đề ngoại giao khó khăn như vậy”, Stronski nói, nhấn mạnh rằng “việc điều quân làm tăng thêm một tầng phức tạp cho đối đầu Nga – Thổ Nhĩ Kỳ và càng làm cuộc chiến chống IS thêm rối ren”.
Gurcan cũng phần nào đồng ý với đánh giá này. “Lần đầu tiên, Thổ Nhĩ Kỳ, nước từng là một người khổng lồ nói quá nhiều nhưng không động tay chân, đang cố gắng tạo ra sự đã rồi trên thực địa”, ông nói.
“Đây là một điều mới với Nga, vì vậy chúng ta sẽ phải chờ xem cách Moscow phản ứng, và xem Mỹ sẽ làm thế nào trước sự trỗi dậy quyền lực mà Thổ Nhĩ Kỳ đang cố tạo ra”, Gurcan nhận xét. “Nhưng chung cuộc thì, ngư ông đắc lợi trong mớ bòng bong này sẽ là IS”.