Với tôi, du học tự túc là sáng học, chiều đi rửa bát thuê cho 1 quán ăn, lương 7000 won/h thì tiền học 1 tiếng là 6500 won/h rồi. Mỗi lần đến kỳ đóng tiền thì vay mượn các kiểu để chứng minh tài chính rồi đóng học phí đến sấp cả mặt, cứ vay rồi làm tháng sau trả, quay vòng vòng không biết bao giờ mới hết..
Du học sinh Việt tại Hàn bóc mác ‘xa hoa, sang chảnh’.
Hàn Quốc. Phải, chỉ 2 từ thôi nhưng có sức hút thật mãnh liệt với hàng triệu người Việt, nhất là những cô gái trẻ.
Chỉ nhắc đến thôi là một loạt những hình ảnh tươi đẹp long lanh hiện ra trước mắt, với dàn trai xinh gái đẹp không tì vết, đường phố náo nhiệt đông vui, chỗ nào cũng lung linh xinh xắn, sạch sẽ từng milimet, và một anh người yêu trong mơ hoàn hảo vừa lãng mạn vừa galant biết chiều đúng chuẩn như trong phim Hàn mà chúng ta mê mệt.
Sang Hàn Quốc du học là giấc mơ của nhiều cô gái trẻ người Việt. (Ảnh: NVCC)
Thế nhưng, đặt chân xuống xứ sở kim chi rồi, trải nghiệm cuộc sống thực tế ở đó, nhiều bạn trẻ nhận ra mình đã lầm.
Không ít du học sinh Việt tại Hàn phải thốt lên rằng họ vỡ mộng rất nhiều.
Áp lực cuộc sống, học hành khiến họ hiểu rằng, các oppa đẹp trai đến mấy cũng chỉ để ngắm, không thể mài ra ăn được, giống như “tự thú” của Tuyết Nhung, một cô gái đang học tập tại Hàn Quốc.
“Tôi du học Hàn (tự túc), những đứa bạn tôi nói riêng và mấy đứa không đi du học nói chung, chúng nó định nghĩa du học Hàn là được đến một đất nước đẹp như trong phim và toàn nam thanh nữ tú như diễn viên, được gặp các ộp pa, các thần tượng mà chúng nó mơ ước…
Là đi làm thêm được rất nhiều tiền… Là có một cuộc sống sang chảnh vân vân và mây mây.
Để khi đăng 1 cái status là còn xx ngày nữa là được về rồi thì ôi thôi, chờ mòn răng chẳng có ai bảo nhớ thương mình hay là “có ai đón chưa, tao ra đón nhá”, mà thay vào đó là “nhớ mua quà cho tao đấy”, “không có quà thì đừng về”, “mày bảo mua gì cho tao đừng có quên nha”… Vậy đấy.
Với tôi, du học tự túc là sáng học, chiều đi rửa bát thuê cho 1 quán ăn, lương 7000 won/h thì tiền học 1 tiếng là 6500 won rồi.
Mỗi lần đến kỳ đóng tiền thì vay mượn các kiểu để chứng minh tài chính rồi đóng học phí đến sấp cả mặt, cứ vay rồi làm tháng sau trả, quay vòng vòng không biết bao giờ mới hết nợ.
Thế mà chúng bạn ở nhà vẫn nghĩ mình giàu lắm, đi làm về mệt chỉ kịp tắm rửa ăn uống rồi ngủ, bài vở có khi chả thèm động đến, mà sáng đến lớp vẫn gà gật, cô giáo còn bảo học hay không không quan trọng, chỉ cần đến lớp thôi là được.
Cuối tuần là thời gian duy nhất không phải đến trường thì tôi làm thêm từ sáng, sang đông có hôm tuyết rơi, lạnh căm vẫn phải mò dậy đi làm trong khi đứa cùng phòng nó vẫn đang yên giấc, cảm giác đấy thật sự chán nản lắm.
Chủ quán hỏi tôi là có muốn ra chạy bàn cho nhàn hơn không chứ rửa bát mệt lắm, tôi lắc đầu ngay bảo không thích, phần vì lương của tôi bây giờ cao hơn lương chạy bàn, phần vì đã làm công việc này 4-5 tháng rồi, dù lúc đông khách mệt kinh khủng, áp lực lắm, nhưng nghĩ thấy mình gắn bó được với nó mấy tháng trời rồi bỏ đi lại tiếc.
Vâng, 1 đứa rửa bát yêu nghề đấy ạ. Nói chung du học tự túc có nhiều cái hay, nhưng bù lại cũng mệt mỏi vất vả lắm, ai chuẩn bị đi thì cứ suy nghĩ cho kỹ không lại hối hận”.
Có lần, buồn và nhớ nhà quá, Tuyết Nhung đã kể một phần sự vỡ mộng của mình cho những người xa lạ trên mạng xã hội nghe, và tâm sự ngắn ngủi của nữ sinh “yêu nghề rửa bát” đã khiến cư dân mạng được phen ồn ào ngạc nhiên.
Hóa ra, đi học đi làm bên Hàn không hề sung sướng như trong tưởng tượng của nhiều người. Một nữ sinh khác cũng đang học ở Hàn Quốc tỏ ra đồng cảm: “Em mới sang Hàn được nửa năm, cảm nhận giống y chị này.
Ai cũng bảo mình sướng này nọ, ban đầu chính em cũng háo hức lắm, đi học đi làm rồi mới thấy đời không như là mơ”.
Một người dùng mạng khác thở dài: “Mình cũng là du học sinh nhưng ở Nhật đây ạ. Lịch đi làm đi học kín mít, chỗ nào cũng lăn ra ngủ gật được.
Đấy là còn có bát để mà rửa, bạn mình đầy đứa nợ nần chồng chất, chán nản vì thất nghiệp, đi học cũng chả được chữ nào vào đầu vì thấy tương lai mù mịt, còn chẳng có tiền mua vé về nhà”.
Du học Hàn hay Nhật chỉ sướng với những ai có học bổng, hoặc nhà giàu… (Ảnh: NVCC)
… còn lại thì đều phải vất vả kiếm việc làm thêm ngoài giờ mới đủ trang trải cuộc sống. (Ảnh: NVCC)
Còn vô số bình luận tâm sự khác nữa từ hội du học sinh Hàn, Nhật, những gì họ khiến dân tình được mở mang tầm mắt, nhất là các cô gái trẻ đã bớt mơ mộng hơn, bởi sự thật chính là cây kim sắc bén nhất để phá vỡ những bong bóng hão huyền.
Hàn Quốc, Nhật Bản xinh đẹp thật đấy, nhưng truyện tranh, phim ảnh còn có mơ mộng và thất vọng thì đời thực cũng có chứ.
Không đến nỗi buồn bã như cô gái ở trên, song Huyền Anh (25 tuổi), một du học sinh Việt đang sống tại Daejoen, cách Seoul gần 200km, từ ngày sang xứ củ sâm đóng cái mác “du học Hàn”, cũng có nhiều tâm sự chất chứa bởi thực tế không như mọi người vẫn hay đồn đại, vẽ vời như trên phim.
“Mình không mơ mộng gì khi chuẩn bị sang đây, nên không vỡ cái gì hết (cười), nhưng cũng thấy nhiều cái khác so với những gì từng thấy trên phim ảnh, video ca nhạc.
Mọi thứ đều sạch đẹp, chỉ có điều người Hàn đi ngoài đường trông ai cũng hao hao như nhau, họ rất chú trọng ngoại hình nên trang điểm ăn mặc xinh tươi sáng sủa lắm, song mặt mũi không có nét riêng.
Giới trẻ Hàn cũng không thân thiện cởi mở lắm đâu, chỉ có người lớn tuổi là nhiệt tình thôi.
Sinh viên Việt sang Hàn hầu hết đều đi làm thêm ngoài giờ. (Ảnh: NVCC)
Giá thực phẩm cũng khá đắt, mỗi bữa ăn mức “sinh viên” không dưới 100 nghìn/bữa. (Ảnh: NVCC)
Sinh viên như mình thì trừ hội có học bổng và hội con nhà giàu ra, thì ai cũng đi làm thêm hết. Đủ loại công việc luôn, chạy bàn, rửa bát thuê, dọn dẹp, phụ bếp… Vừa học vừa làm nên khá vất vả, về đến chỗ ở là chỉ ngủ và ngủ.
Thi thoảng mới có thời gian rủ nhau đi thăm thú đây đó, ngắm cảnh thiên nhiên, chỉ thấy sướng mỗi lúc đó thôi.
Ngoài ra thì nghĩ ngợi bố mẹ ở nhà làm lụng gửi tiền học sang, nhớ gia đình bạn bè, mỗi lần về nước mua vé máy bay đắt, xót lắm”.
Hỏi về sinh hoạt thường ngày, Huyền Anh , chi phí mỗi tháng đều khá cao, khoảng 600 – 800$, sinh viên như cô mỗi bữa phải bỏ ra tối thiểu 5000 – 7000 won (khoảng hơn 100 nghìn tiền Việt), nếu ở thành phố lớn hoặc ở thủ đô Seoul thì còn cao hơn nhiều.
Đồ ăn cũng đắt, muốn mua một mớ rau thơm nhỏ xíu cũng phải bỏ ra 40 nghìn đồng, gấp 40 lần ở Việt Nam, đi siêu thị hay chợ bên đó đều phải tính toán chi tiêu rất cẩn thận.
Sinh viên ở Việt Nam còn có mì gói để ăn, nhưng mì bên Hàn cũng đắt gấp chục lần nên có mơ cũng chẳng dám tiêu hoang!
Học phí ở Hàn 1 năm trung bình khoảng hơn 100 triệu nếu không có học bổng, so với các trường ĐH ở Việt Nam thì như… trường quý tộc vậy.
Thế nên, người Việt sang Hàn dù đi học hay đi làm thì cũng đều chăm chỉ làm thêm để có đủ tiền trang trải tất cả chi phí, thậm chí là tiết kiệm để gửi về nhà cho người thân trả nợ.
Dù họ có kể chuyện hóm hỉnh đến đâu, thì đằng sau nụ cười ấy là nỗi lòng đắng chát vì nỗi lo cơm áo nơi đất khách quê người, và nỗi buồn vì bị gắn cái mác “du học sinh thì ai cũng giàu”.