Tháng 4.2017 có thêm 111 ngư dân VN được Indonesia trao trả sau 5-7 tháng giam giữ tại đảo Pontianak, tỉnh Kalimantan.
Một ngư dân VN đứng nhìn chiếc tàu cá bị đánh đắm trên đảo Tiga – Ảnh: Lê Nam
Trong năm 2016 có đến 1.110 ngư dân VN (nhiều gần gấp đôi năm 2015 và gấp 4 lần năm 2012) bị phía Indonesia tạm giữ ở các đảo Batam, Natuna, Pontianak, Tarempa, Bitung Sulawesi, Papua vì cáo buộc đánh cá trái phép trong vùng biển nước này.
Chúng tôi lên đường tìm vào các trại tạm giữ trên quần đảo Natuna, Tiga và Batam để nghe câu chuyện những người đồng hương bị bắt như thế nào, những ngày tháng tạm giam cực nhọc ra sao.
Bay…
Vì ít có chuyến bay đến quần đảo Natuna nên từ Singapore chúng tôi đi phà sang đảo Batam để đón chuyến bay khởi hành từ sân bay Hang Nadim đến Natuna.
Chiếc Boeing 737-500 của Hãng hàng không Siwijara hạ cánh xuống sân bay Ranai (tên của sân bay thuộc quần đảo Natuna) mà không còn chỗ trống.
Sân bay Ranai vẫn đang là căn cứ không quân Indonesia cho tiền đồn Natuna nên không có nhiều chỗ đậu cho máy bay thương mại. “Nhà ga” đến rộng chừng 65m2.
Hành khách đi bộ vào từ sân đậu máy bay xuyên qua “nhà ga” để bước ra một sân ximăng trống cách đó 50m nhận hành lý đã được mấy quân nhân lái xe tải quân sự chở ra đổ xuống sân.
Do những tranh chấp Biển Đông nên chính quyền Indonesia đã quyết định mở rộng căn cứ không quân này từ tháng 10-2016.
Đường băng được đầu tư kéo dài từ 2.560m, rộng 25m lên 3.000m, rộng 45m, đủ sức cho các loại máy bay quân sự cỡ lớn cất và hạ cánh.
Ông Marsidi, quan chức phụ trách xuất nhập cảnh làm việc lâu năm ở quần đảo này đón tôi, và cho biết do mỗi ngày một chuyến bay từ TP Batam đến nên các chuyến bay gần như không có chỗ trống.
Cũng từ khi mở rộng đường băng, các chiến đấu cơ như F-16, Su-27 của Indonesia đã có thể cất và hạ cánh ở đây nhằm can thiệp kịp thời các hoạt động xâm phạm lãnh thổ của Indonesia từ các quốc gia khác.
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu từng ví quần đảo này như một cánh cửa ở tiền đồn của Indonesia. Ông tuyên bố nếu cánh cửa đó không được bảo vệ thì bọn trộm có thể lẻn vào trong.
Ông Marsidi cho biết đầu tháng 10-2016, đích thân Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đến cắt băng khánh thành nhà ga thương mại của sân bay Ranai.
Trên đường ra khỏi sân bay, nhìn qua hai bên là các dãy nhà quân sự của quân đội Indonesia, chưa thấy bóng dáng của bất cứ hoạt động nào của một sân bay dân sự dành cho các chuyến bay thương mại.
Chắc vì thế khi mới qua “nhà ga” tôi đã bị gọi lại và yêu cầu đưa hộ chiếu cho nhân viên an ninh ghi lại thông tin cá nhân.
Hòn đảo giam cầm
Từ trung tâm Ranai của quần đảo Natuna, chúng tôi thuê xe đến đảo Tiga (Palau Tiga, cách trung tâm Ranai hơn 98km, có khoảng 4.800 dân đang sinh sống), nơi đang tạm giam nhiều ngư dân VN.
Sau gần 100km đường xuyên đảo, chúng tôi bỏ xe lại để thuê tiếp thuyền rồi đi thêm 30 phút nữa mới đến được đảo Tiga.
Nhìn từ xa đã thấy một dãy rất nhiều thuyền màu xanh được neo sát vào nhau, nằm choán hết cả cầu cảng của hòn đảo này. Ông Marsidi cho biết đó là tàu của ngư dân VN đang chờ ngày bị đánh chìm.
Sau một hồi chật vật vì gần như không còn chỗ trống, ông lái tàu lựa mãi mới cập vào cầu cảng.
Đập ngay vào mắt chúng tôi là một con tàu gỗ đã bị đánh chìm chỉ còn một phần mũi nghếch lên. Phía xa hơn, nằm sát bờ bên trái cầu tàu là phần khung đáy một chiếc thuyền khác đã bị đánh đắm.
Từ năm 2016, Chính phủ Indonesia ra lệnh đánh đắm toàn bộ những chiếc thuyền bị hải quân hay kiểm ngư bắt được. Mười mấy chiếc tàu kia của ngư dân VN cũng không thoát khỏi số phận này.
Trên đảo Tiga có bốn lán trại dành cho ngư dân VN trú ẩn, một khu bếp dã chiến với sáu bếp lò được quây lại làm chỗ nấu ăn cho mấy chục ngư dân đang bị tạm giữ ở đây.
Chỗ ở sát rừng cây và quá sơ sài nên cứ chiều tối là muỗi bu vào đốt các ngư dân dù các anh đã thay phiên nhau hun khói đuổi muỗi.
Ngồi nói chuyện với các anh, tôi có thể thấy rõ ở cánh tay và bắp chân các vết cắn màu đỏ của muỗi khiến ghẻ, mụn nước nổi đầy trong các kẽ tay. Vừa nói chuyện, các anh vừa thoải mái gãi cho đến bật máu mới thôi.
Lưới cá, phao của các con tàu được ngư dân mang lên vứt trên bờ. Ngay dưới gốc xoài là một đống đá tảng khá to.
Các ngư dân Việt cho biết họ được yêu cầu mang lưới cá và mọi thứ của tàu lên bờ rồi thay vào đó, họ được lệnh mang đá tảng từ trên núi xuống chất đầy lòng thuyền, chờ ngày nhìn con tàu của mình bị đánh đắm.
“Mấy tuần rồi đã có tổng cộng 15 chiếc bị đánh đắm, trong đó có thuyền của gia đình tôi” – Nguyễn Đình Nhất (một ngư dân 18 tuổi, có hai năm “đi bạn”, quê ở xã Tuy Phong, huyện La Gi, tỉnh Bình Thuận) nói.